Có điều gì đó ngày hôm nay là tôi nghĩ đến anh … đến một người bạn…. Nó không giống như việc tôi nên làm trong những ngày mưa tháng tám này…. Nhưng thật lạ, tôi vẫn cứ làm để rồi sau đó tự trắch móc bản thận mình …..
Một cái Buzz trên chat, một comment trên facebook, một sms chất chứa tình yêu thương và sự quan tâm…. Một cách biến mất trên skype và BBM…. tất cả, tất cả…. nó làm tôi nhớ đến những kỉ niệm của 6 tháng , 1 năm….. rồi 2 năm trước đó… Những cảm xúc thật hạnh phúc, vui vẻ, ấm áp hoà đồng với những tiếng cười nói ở đâu đó loáng thoáng bên tai…. Chúng ta đã từng có những giây phút đó-khi chúng ta cùng nhau xem một bộ phim hay ngồi ở một góc cafe nhỏ ….cùng nhau hoà mình vào trong CLUB…. Những kỉ niệm đó vẫn còn sống trong tôi… và dường như chúng đáng sống dậy. Ngay chính lúc này khi tôi nhìn lại, tôi không thể phụ nhận là chúng không mang một ý nghĩa nhất định đối với tôi.
Với một người hay sống trong kí ức như tôi thì những kỉ niệm chính là thủ phạm làm tôi cảm thấy chán nản, thất vọng với thực tế của chính mình…
Tôi đã nói với chính bản thân rất nhiều lần.. Người đến , người đi …. vị trí của mỗi người trong cuộc sống sẽ đều thay đổi. Tôi đã cố gắng tạo cho mình có đủ can đảm để sống với thực tế. Đã có lúc tôi đã tự nhủ rằng… “mình không sao hết, mình có thể sống một mình… Mình có thể vui vẻ, và hạnh phúc khi ở một mình… mình không cảm thấy cô đơn gì hết…. mình có thể có những mối quan hệ mới…. Mình còn cả một cuộc sống đang đợi mình khám phá cơ mà”..
Và đúng là như thế, tôi đã đâm đầu vào trong công việc, tiếp xúc nhiều hơn với những người mới.. không quan tâm quá nhiều về những nối quan hệ trong quá khứ… và lại càng không nể nang như ngày xưa nữa… Tôi làm những điều mà tôi muốn… tự khoá mình trong một không gian tôi cảm thấy an toàn và thoải mái…. đi học những thứ gì mà tôi muốn… cởi mở hơn trong công việc… du lịch… cũng không ngại ngùng gì khi phải đi đâu đó một mình… Nhưng để rồi cuối ngày, ngồi nhìn lại… Thực sự tôi đang muốn cái gì?
Tôi thực sự đã sống quá đủ khi nghĩ đến chuyện có anh( bạn) là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi ngay cả trong khi tôi không có nghĩa lí gì với anh(bạn).
Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu với những lí do nào mà tôi và anh(bạn) lại có thể đến với nhau…? Anh(bạn) có bao giờ nhớ hay nghĩ đến tôi không? Tại sao mối quan hệ của chúng ta lại bị đứt đoạn? Tôi không biết làm thể nào để thể hiện rõ những gì tôi nghĩ ra cho anh(bạn) hiểu được.. Tôi cần phải làm gì để có thể không mất đi mối quan hệ này?
Tôi đã vui mỗi lần nghe những lời nói từ anh(bạn)… những lời hứa, cổ vũ … đó chính là nguồn động viên để tôi tiếp bước trên con đường mịt mờ của chính bản thân… Và bây giờ… cũng chính lời nói đó, nó làm rào cản giữa tôi và anh(bạn). Tôi như cảm thấy như có ai đó đang đâm mình vậy… khi sự thật và lời nói là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt .. Hoàn cảnh, thời gian , địa điểm… tất cả có hàng nghìn lí do để biện minh cho nó… nhưng điều đáng nói ở đây là tôi vẫn tin và yêu anh(bạn) hết lòng…nực cười thật đấy… bởi vì.. tôi yêu cả mặt sai và phải của anh (bạn), đó chính là con người của bạn.
Anh(bạn) là một con người thông minh, hài hước… và hơn thế nữa… anh(bạn) đã từng tốt với tôi… từng cho tôi có cảm giác thoải mái và vui… là người mà tôi có thể chia sẻ hết những gì tôi nghĩ…Tôi có thể là chính mình… Nhưng hơn gì hết… Tôi thích nhất sự hiện diện của anh (bạn) bên cạnh mình… Anh (bạn) đã làm cho tôi hoàn thiện hơn trong cuộc sống hằng ngày… Tôi có thể liệt kê ra hằng trăm, hằng nghìn điều tối về anh(bạn) … tất cả … để rồi tôi muốn nói một câu “Cảm ơn và Xin Lỗi!”… cho những việc mà tôi đã làm..
Tôi chưa bao giờ cố gắng giữ chặt anh(bạn) trong vòng tay của chính mình.. Tôi chỉ mong muốn là sẽ luôn có anh(bạn) bên cạnh mình trong những chẳng đường đi sắp tới mà thôi.. Liệu đó có phải là một đòi hỏi quá đáng chăng?
Tôi cũng không thấy làm tiếc hay hối hận khi quen biết anh(bạn) bởi vì… đó đều là tất cả những trải nghiệm cần thiết mà tôi cần trong cuộc sống … Ít nhất… trong khi tôi còn sống.. tôi cũng có thể hiểu thế nào là thân thiết… thế nào yêu thương… Và bây giờ, tôi lại đi tìm cái cảm giác đó trong một cuộc sống mới. Nó cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống mà !
Cảm ơn về những gì anh(bạn) đã mang lại cho tôi…. Nó giống như một chuyến phiêu lưu vào một thế giới khác lạ vậy…. Đôi khi, lúc chúng ta muốn một cái gì đó quá mức, chúng ta thường hay quên ý nghĩa của điều mà chúng ta muốn.
Anh (bạn) …. đã từng và luôn luôn như một dấu ấn trong tâm trí tôi.
Bố là người tôi luôn ao ước được ở gần và có nhiều thời gian hơn với ông.
Không hiểu vì sao, tôi và bố có một sự tương đồng, hiểu ý nhau đến kì lạ. Chúng tôi không nói chuyện hay gặp mặt nhau quá nhiều nhưng mỗi lần chúng tôi gặp nhau. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của một người bố dành cho mình. Tôi cũng không cần nói quá nhiều về những rắc rối trong cuộc sống của mình cho ông. Dừng như ông đã biết tất cả và cứ thế tin tưởng ở tôi, động viên tôi đứng lên chống chọi với những dào cạn của cuộc sống đang được đặt ra. Bố tôi không phải người to con, vĩ đại làm nên lịch sử nhưng đối với tôi, không một người đàn ông nào có thể bằng tôi hết. không ai có thể lấy voi xuống chó trong một tíc tắc mà vẫn nhìn cuộc sống thật yên bình và vẫn cho rằng cuộc đời này còn nhiều điều thú vị để khám phá.
Lúc bé, tôi luôn ước rằng mỗi khi đi học về là có thể được gặp bố được chơi với bố như bao đứa trẻ khác.Đến khi lớn thêm chút nữa, thì tôi lại bố tôi có mặt trong những lần tốt nghiệp hoặc những lúc tôi gặp rắc rối với nhà trường hay chính quyển. TÔI MUỐN sự quan tâm của bố tôi.
Lúc đó dường như tôi cảm nhận rằng bố mẹ không ai muốn có tôi trên cõi đời này vậy. Tôi nhưng một đứa trẻ ngoài dự kiến của mọi người vậy . Tôi đã từng muốn được những đứa trẻ khác được ở gần bố .. Được bố chửi mắng.. và ước gì mình có quyền đổi bố.
Bố tôi dù chưa một ngày mua tôi ăn học nhưng ông đã cho tôi ít nhất là một lòng tin. Ông vẫn nói tôi là con gái của ông thì không có chuyện là không thể. Tự tin ở chính bản thân, ngã rồi vẫn sẽ phải đứng dậy và đi tiếp. Và Bố cũng là người duy nhất có lòng tin ở tôi, luôn động viên, ủng hộ tôi .Bố luôn nói với tôi rằng “tôi là điều tuyệt vời nhất mà ông từng có, là gia đình duy nhất của ông có”.Chính những lời đó luôn làm tôi không cầm được nước mắt..Ông luôn cảm thấy có lỗi vì đã không ở bên nuôi dạy tôi một ngày .Chỉ cần bằng một lần xin lỗi tôi không hiểu sao mọi thù hận trong lòng tôi đều biến đi mất..Tôi tha thứ hết.. chuyện gì cũng được miễn sao tôi được ở gần bố, được gọi “bố” nhiều hơn.Tất cả những lời nói này, e rằng đã quá để có thể nói với bố .. hiện ông đang ở một nơi rất xa..
Tôi cũng không dám chắc là mình còn có cơ hội gặp lại bố hay không nữa. Nếu có cơ hội gặp lại bố.. tôi sẽ nói cho bố biết rằng bố là người rất quan trọng đối với tôi đến thế nào.
First of all please excuse to my language and whatever i might write in here…
Im a bit drunk and high…
I just gonna be honest/…. no bullshit…
Right now in my head, its only appear the word “LOVE”..
its such the magical word that make people emotion dramatically..
from being SUPER DUPPER HAPPY to Fucking kill themselves.
Heart broken… emtpy… feel completed lost of direction.
I need to get myself together..
I just got out of a FACEBOOK’s MARRIAGE. and that kid asked me ” why are you so fucking fast
in changing the relationship status?” I just simply said “When a man is willing to walk out of a woman life
then that woman has no reason to keep him beside her” and that is what i have learned over the year through
all of my bad relationship experience.
Some of them made me want to committed a sucide .. Some of them made me mad and gone crazy.,
Some like these made me wonder…
Right now, at this moment, i just amazed of how and what kind guy i have been with..
NONE OF THEM were decent… they all treat me like i am just a toy or its my fault that i cant be relax in a relationship.. May be is my FAULT
I dont know…
Just to make myself feel better.. !~
i cant be best friends with a guy without having anything or any feeling with him
my limit with a guy, I guess… one night stand, Friends, good friends and best friends..
Thats how far i can go with BOYS…
Even my crush… SHIT… what am i thinking ?!?!? I am not even close to being HOT and SEXY
like his girlfriend… WHAT AM I THINKING???
What i know best is how to do drugs and get high on it…
I guess.. I just need to stand tall and strong ..
lets make a default that this life that i CHOOSE RIGHT NOW is
MONEY, MONEY, FRIENDS, FAMILY AND MYSELF..
From now till whenever…
I will never ever think or metion about being with a guy…
No more feeling talks, and just be happy…
HAhAHHA… i dont know if that note making any sense but ya… thats all
Tôi thường nghĩ cái tính đố kỵ( jealousy) thường chỉ có
ở phụ nữ mà thôi… Nhưng dạo này, tôi đang nhận ra rằng..
không phải như vậy, mà trong cuộc sống hiện tại của tôi..
Đàn ông hay đàn bà… họ đều có cái tính đó ở trong tâm đức
người ta..
Có rất nhiều chuyện đã kiến tôi phải suy nghĩ khá lâu
nhất là trong tuần vừa rồi… Oà, thật là không ngờ..
sự thật và sự giả tạo ở trong cuộc sống này.. nó chỉ cách nhau
bởi một từ ngữ, bởi 1 hành động….
Điều này, nó thực sự làm tôi khác sốc..
Tại sao, họ có thể đố kỵ với cái vẻ bền ngoài hoàng nhoáng của tôi cơ chứ?
Tôi thực sự không hiểu nổi,
Liệu đố kỵ với tôi có làm họ tối lên được không?
Liệu cố gắng ra vẻ với tôi thì họ sẽ được cái gì ?
Tiền tôi cũng không thể cho,
Tình cảm mà tôi dành cho họ liệu chưa đủ?
Tôi mới người phải nói ra những điều mà tôi đang đố kỵ.
Tại sao nhà nó lại giàu thế, Tại sao công việc của nó có thể suông sẻ hơn tôi
Tại sao nó có người yêu mà tôi lại không thể?
Tại sao nó được nổi tiếng mà tôi lại không?
Tại sao nó kiếm ra được nhiều tiền như vậy mà tôi lại không kiếm ra?
còn 1000 lẻ 1 câu mang tính đố kỵ mà tôi có thể đặt ra cho cái cuộc sống
mà tôi đang phải sống..
Nhưng đâu có ai mang câu trả lời tới cho tôi đâu? Tôi là người phải đi tìm nó
Điều mà tôi nhận thấy càng đố kỵ bao nhiêu, nó lại càng làm cho con người ta
thêm ích kỷ và lộ rõ ra những đức tính thực sự của họ.
Tôi có 1 lối sống mà ít ai có thể hiểu được
Tôi muốn được tự do được tận hưởng cuộc sống và tuổi trẻ này..
Tôi cố gắng từng ngày nhìn vào gương và nói với mình…
CỐ GẮNG LÊN, MỘT CHÚT NỮA THÔI là có thể chạm vào nó rồi.
Tất cả chúng ta gặp gỡ nhau là có 1 duyên phận nào đó..
Tôi thực sự tin vào điều đó..
Dù người có là người đến để hại mình hay là mang lộc tới…
Tôi cũng cho đó là điều tốt..
Vậy tại sao chúng ta phải đố kỵ nhau để làm gì?!?
Bạn đâu có biết nếu ngày mai tôi sẽ phải nằm xuống
hay biến mất trong cuộc đời bạn?
Vậy đố kỵ để làm gì? Ra vẻ làm gì? Sống với vẻ bề ngoài để làm gì?
“Vậy bao giờ cháu mới cưới vậy ? “, ” Lớn thế này rồi đã có người yêu chưa?”,
” Chắc là có nhiều thằng theo lắm phải không ?
“Chọn đại 1 đứa đi, đừng có quá kén chọn… ” …
Đấy mới chỉ là 1 phần rất nhỏ trong bữa tiệc cưới mà tôi đã tham dự.
Đám cưới của người việt nam thường khá là dài dòng..
trong ngày cưới thì sẽ có màn đón dâu rồi rước dâu vào nhà mới rồi ăn cưới làm lễ thành hôn..
Và đi ăn cưới thì giống như là đi ăn ” cơm bình dân hạng sang” ..
tất cả tràn vào 1 buổi không khí nửa vui nửa chán…
thỉnh thoảng sẽ có vài ba người nhảy lên khán đài hát…
ở ngoài bắc thì sẽ là quan họ bắc ninh hay là tình ca lá đỏ…
trong nam thì là cải lương, nhạc tân cổ giao duyên…
mà cũng có thể là nhạc hoa hoặc nhạc QUANG LINH- sến như con hến…
Rồi cô dâu hay chú rể thì quá mệt mỏi..
miệng như đông cứng không thể cười hơn được nữa
vì phải đi tiếp rượu từng bàn… nhà nghèo mời ít cũng đến 10 bàn.
còn nhà giàu mời nhiều người chắc cũng đến 20 bàn…
ai cũng nói những lời hay ý tốt chúc mừng cho một cuộc sống sắp được bắt đầu.
Đối với tôi… đám cưới hầu như không có 1 ý nghĩa gì to lớn…
và hầu như khi ai nói đến hai chữ ” ĐÁM CƯỚI” trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh..
xì troé của các cô dâu sắp cưới, nào làm tiệc cưới.. nào làm chọn cho
mình bộ váy cưới hoàn hảo nhất ( vì chỉ cưới có 1 lần), chụp ảnh cưới..
lo cho chồng mình ăn mặc tử tế để đi chụp ảnh cưới…
in thiệp cưới… mời ai đi dự đám cưới của mình… chi phí cưới là bao nhiêu…
Hàng trăm hàng nghìn thứ phải lo… đó là đối với tôi vậy thôi…
chứ nhiều người họ cưới rất nhẹ nhàng không lo lắng gì hết …
điểm hình là anh họ tôi vừa mới cưới…
Ông ấy cộng bà vợ …
ai người cưới nhau khá là nhẹ nhàng không phải lo nghĩ gì quá nhiều, đến chuyện
quyết định lấy nhau cũng khá dễ dàng và đơn giản.. ” Ừ THÌ CƯỚI”
Hồi còn bé , tôi hay mơ tưởng tới một đám cưới hoàn hảo ..
nào là váy trắng xoè.. hoa phớt hồng cầm trên tay
hơn thế cả người mà tôi lấy làm chồng chắc chắn là người tôi yêu ..
Nhưng đến giờ cái nhìn của tôi về đám cười dường như đã có đôi chút thay đổi…
Tôi không quan trọng quá nhiều về chuyện cưới xin… tôi thì sao cũng được…
lấy ai cũng được … không lấy cũng không sao …
quan trọng là .. người đó thích tôi , chấp nhận ở với tôi trong 1 thời gian dài..
ưu tiên là đến cuối đời là được ..
giàu hay không giàu thì không phải quá vấn đề ..
miễn sao không quá nghèo là được.
Đúng là cần phải yêu trước khi cưới ..
nhưng liệu trong thời đại bây giờ “yêu “rồi mới cưới có thể đảm bảo
một cuộc sống răng long đầu bạc hay không ?
điều đó có xảy ra nhưng thực sự là rất ít..
vậy chúng ta cần gì phải có 1 tình yêu sống đi chết lại rồi mới cưới nhau…
Chỉ cảm thấy có thể nhìn mặt nhau hằng ngày..
có 1 chút tình cảm với nhau là có thể cưới được rồi..
Hồi xưa , khi đã lấy nhau thì dù cuộc hôn nhân đấy có xấu đến mức nào thì cũng không có ly dị hay ly hôn..
“chuyện cưới xin hay đám cưới” là một chuyện gì đó thực sự hệ trọng và thiêng liêng đối với 1 đời người
nhưng bây giờ… “cưới xin” nó giống như trò chơi, trò đùa vậy, chán nhau không hợp nhau… tình cảm giữa
hai người đã hết thì có thể chia tay .. ly dị hay ly hôn .. nó đang và đã dần dần mất đi cái giá trị của chính mình. Nói đi phải có nói lại… những chuyện ở đời tưởng rằng không bao giờ xảy ra một “Kết thúc có hậu”
giống như truyện cổ tích.. thực ra là CÓ … nó CÓ trong những nhận thức và yêu cầu mà bạn đặt ra đối với
nó… VÌ vậy… một câu chuyện cưới.. bạn hãy nên tự mình viết ra nó…
Chỉ riêng tôi … tôi có thể nói rằng phụ nữ như tôi chắc sẽ ở 1 mình đến cuối đời .. còn nếu muốn lấy chồng chắc phải ép hôn ai đó… chứ tôi không chắc đàn ông ít ai có thể chập nhận được con người của tôi.. nghe có vẻ chua chát nhưng điều đó thường khá đúng.. Mới có 23, mà dường như mẹ tôi đang rất lo tôi bị ế ..dù không nói hẳn ra nhưng tôi có thể cảm nhận là mẹ tôi đã rất lo tôi bị ế..
chắc tầm 2 năm nữa.. tôi sẽ bị ép đi xem mắt rồi .. ép cưới .. cuộc đời quả thật là nhiều điều không thể nói
trước như việc cưới xin thì tôi có thể nói trước.. nghịch lí hết sức .